Hãy sống từng ngày thật ý nghĩa
Bao nhiêu điều về một ai đó mà ta yêu thương, gắn bó gần gủi từ từ hiện về trong ký ức… Tôi đang nhớ về em, sinh viên ngành công tác xã hội khuyết tật với ước mơ sẽ giúp đỡ những người khuyết tật hơn mình. Em vừa ra đi ở tuổi 21, khi những khát vọng còn tràn trề.
Tuần vừa qua, khi đang ngồi trong văn phòng, em điện thoại cho tôi với giọng nói thật reo vui: "Cô ơi, em đã nhận được học bổng rồi! Em cảm ơn cô thật nhiều. Khi nào cô xuống cơ sở Thủ Đức (TP HCM), em sẽ dẫn cô đi ăn…"
Và tôi chưa kịp chúc mừng thì điện thoại tắt cái rụp, em nhắn tin lại: "điện thoại em hết tiền cô à. Em đang mượn điện thoại bạn". Tôi mỉm cười một mình, sinh viên các em là thế, thỉnh thoảng trong túi có thật nhiều tiền khi gia đình gửi hay tiền khi đi làm thêm ngoài giờ học nhưng chỉ mới một hai tuần đầu là hết để những ngày không có gói mì tôm ăn, vào cuối hay giữa tháng là chạy đi mượn tiền bạn hay đi ăn ké ở ký túc xá các bạn nữ. Huống chi em tôi, em vừa báo tin vui vì nhận được học bổng cho sinh viên khuyết tật vượt khó trong học tập.
Sáng nay, em gửi tôi bài thi cuối kỳ, tôi đưa tay ra tìm bắt tay em và chúc mừng, khi em đang cố gắng chen vào trong nhóm các bạn sinh viên để nộp bài. Em nhìn tôi cười và nói: "Làm xong bài này, em bị tổn thương luôn cô ơi!"
Sau đó hai cô trò cùng phá lên cười. Ừa thì, em đang nộp bài: "Công tác xã hội với nhóm người dễ bị tổn thương-một trong những môn học chuyên ngành trong đào tạo công tác xã hội trong trường đại học, mà giảng viên chúng tôi đang giảng dạy cho các em".
Riêng tôi, khi phụ trách giảng dạy môn công tác xã hội với cá nhân, vào mỗi tiết học tôi đều cho các em nghe những đoạn radio về "10 nghịch lý cuộc sống" của tiến sĩ Kent M. Keth. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng các em chưa đủ lớn để hiểu những gì tôi muốn gửi gấm qua tác phẩm nổi tiếng này, nhưng các sinh viên công tác xã hội nhạy cảm và yêu thương của tôi đã nhận ra điều đó. tiết học đầu tiên kết thúc, một em sinh viên lên gặp tôi và nói: "Em cũng đang nghe những đoạn radio mà cô vừa cho lớp nghe". Tôi cảm thấy vui vì có người đồng cảm với mình và đưa tay ra muốn nắm tay em nhưng vẫn không thấy em bắt tay tôi. Tôi sực bừng tỉnh người, nhìn kỷ em hơn, thì ra em là một học sinh khuyết tật về mắt, tầm nhìn em bị hạn chế, sau đó em mò mẫm đi xuống lớp. Đó là nam sinh viên khuyết tật Hoàng Văn Trung của bộ môn công tác xã hội. Em đã gây ấn tượng cho tôi vào lúc đó.
Những tiết học sau, em hay lên bàn đầu ngồi để nghe tôi giảng rõ hơn. Tiết kế tiếp, tôi giảng và bị khản giọng, em mon men theo từng bàn lên gặp tôi và mời đi uống nước. Buổi đó, em kể về yêu thích môn lịch sử, về việc nghe radio vì có những chữ trên báo hay trong sách em rất khó khăn khi đọc. Rồi em kể về gia đình ở thật xa ngoài tỉnh Nghệ An và em cho biết đã cố gắng học hành khó khăn như thế nào để được đậu vào Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM. Em cũng nói lên sự lo lắng của mình, không biết em bị khuyết tật như thế này, khi ra trường có tìm được việc làm hay không? Đôi lúc tôi thấy em cười tủm tỉm khoe với tôi rằng, em còn là một chuyên gia tâm lý khi các bạn trong lớp thích một ai đó và điện thoại nhờ em tư vấn…
Bao nhiêu điều về một ai đó mà ta yêu thương, gắn bó gần gủi từ từ hiện về trong ký ức… Tôi đang nhớ về em, sinh viên ngành công tác xã hội khuyết tật với ước mơ sẽ giúp đỡ những người khuyết tật hơn mình.
Buổi chiều, một em sinh viên và tôi đang ngồi trong văn phòng ở trường đại học và chợt nghe tin em mất vì xuất huyết não ở tuổi đời còn rất trẻ, em tôi Tết này tròn 21 tuổi. "Cuộc sống thật mong manh cô nhỉ, em mới gặp bạn ấy sáng nay…". Đến đây, nước mắt tôi trào ra…
Trong tác phẩm "10 điều nghịch lý cuộc sống" của tiến sĩ Ken M. Keith "Những gì mà bạn cất công gầy dựng nên trong suốt cuộc đời mình: sự nghiệp, các mối quan hệ, những thành quả… đều có thể bị sụp đổ hay bị phá hủy vào một thời điểm nào đó, có thể chỉ sau một đêm, cũng có thể tồn tại trong một thời gian dài rồi bỗng chốc biến mất. Đó là quy luật tất yếu của một thế giới không ngừng đổi thay. Những tòa nhà cũ bị kéo sập nhường chỗ cho các cao ốc mới mọc lên. Những phát kiến mới theo thời gian sẽ bị những phát kiến mới hơn thay thế. Ý tưởng nối tiếp ý tưởng để kịp bắt nhịp với cuộc sống. Đôi khi, di sản chúng ta để lại chỉ là một niềm tin, một ký ức, một kinh nghiệm… nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì điều quan trọng là niềm vui trong quá trình dựng xây tất cả những điều đó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta".
Đọc lại những điều mà tôi chia sẻ với các em trong lớp học, cũng chính là điều mà tôi muốn gửi đến sinh viên công tác xã hội đang học tại trường, những người yêu thương em khi nghe tin em mất đi hôm qua. Mất mát là điều không ai muốn, nhiều khi những sinh viên của tôi không đủ mạnh mẽ để chấp nhận một điều đột ngột như thế, một sinh viên khuyết tật ngày ngày lần mò theo các lối đi thân quen để đến kịp giờ học, đến kịp giờ để nhận được những tri thức mới và học cách yêu thương mọi người như thế nào.., một sinh viên với sự đam mê trong học tập, một sự can đảm đấu tranh với bệnh tật trong cuộc sống là một tấm gương để các em và ngay chính bản thân tôi phải noi theo…Những điều tưởng như bé nhỏ, đơn sơ trong cuộc sống nhưng lại là những bài học vô cùng giá trị về tính nhân văn.
Thạc sĩ Phan Thị Thu Nguyệt, Giảng viên Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP HCM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét